[Lashton|Transfic] The Giving – by Wonderfulsauce


  1. Fic được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả. (Tôi sẽ up permission sau khi nhận được hồi đáp của cô ấy). Làm ơn đừng đem fic đi nơi khác.
  2. Fic lập từ nhiều, tôi nghĩ đó là dụng ý của tác giả nên khi dịch tôi vẫn giữ nguyên sự lập từ trong câu của cô ấy.
  3. Lấy cảm hứng từ “The Giving Tree” của Shel Silverstein.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Drabble – Larry Stylinson – Vietnamese Fanfic] Photography


/Một câu chuyện ngắn, rất ngắn, sến sẩm, nhạt toẹt. Dành tặng riêng cho Bethany. Khi viết, anh đã nghe Sweet Disposition, nghe đi nghe lại, cảm nhận cảm xúc của nó. Tặng em, vì em đòi anh viết cho em một cái drabble Larry :)) Và cũng vì anh trân quý em./

1431717093086

Bạn bè Harry thường gọi cậu là “Kẻ lưu trữ kí ức.” bởi vì Harry có một hộp giấy lớn chứa rất nhiều ảnh Polaroid cậu chụp. Và một nửa trong số đấy là ảnh về Louis.

Sinh nhật lần thứ mười bảy, trong khi những đứa trẻ ở tuổi cậu mong được nhận những món quà xa xỉ từ bố mẹ thì Harry lại vui sướng đến mức không ngủ được khi bố tặng cậu một chiếc máy ảnh Polaroid màu trắng. Bố nói rằng, kí ức là những điều đáng trân trọng, kể cả khi nó là những kỉ niệm không mấy hạnh phúc, vì nó khiến chúng ta nhận ra rằng hiện tại chúng ta đang sống tốt như thế nào. Và Harry học cách trân trọng từng kí ức trong cuộc đời cậu qua từng bức ảnh.

Harry suýt đụng phải một người trong nhà vệ sinh của trường vào ngày đầu năm học, cậu thốt lên “Oops!” chàng trai kia chỉ cười tít mắt đáp lại “Hi! Xin lỗi!” Mười tám tuổi, Harry biết yêu. Người cậu yêu không phải là một cô gái mắt xanh xinh đẹp rực rỡ hay một cô gái tóc nâu xoăn dài dịu dàng. Cậu yêu Louis Tomlinson, đội trưởng đội bóng đá trường cậu, chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt xanh biết cười. Harry giữ cho cậu hình ảnh nụ cười đẹp đẽ ấy của anh, không phải trong một bức ảnh Polaroid nào, mà là trong trái tim của cậu, trong hình xăm chữ “Hi” nơi bắp tay.

Vũ hội của trường là nơi để các cô gái khoe những bộ váy áo lấp lánh xinh đẹp đắt tiền và đám thanh niên tự hào nắm tay bạn gái của mình bước giữa đám đông. Louis, Harry cùng nhóm bạn của mình đứng ở một góc hội trường, âm nhạc sôi động với những bản EDM đương thời và tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Harry nắm chiếc máy ảnh Polaroid trên tay, cậu chụp cho bạn mình vài bức và ghi vài dòng nhắn lên những bức ảnh đấy. April bạn cậu đem vòng hoa đến đội lên tóc cậu và Louis, cô ấy mỉm cười “Hai cậu đẹp đôi thật đấy.”

Louis càu nhàu khe khẽ “Tại sao các cậu lại thích đội vòng hoa lên đầu tớ vậy?” Harry bật cười, cậu nói nhỏ vào tai anh “Bởi vì họ trân quý anh.” Rồi cậu hôn lên khóe môi vừa nhếch lên nhè nhẹ của Louis. Sau nhiều năm khi con gái Lauren của Louis lớn lên, cô bé chỉ vào bức ảnh Polaroid Louis đang cười tươi trong vũ hội và hỏi “Papa, tại sao trên đầu Papa lại có vòng hoa vậy?” Louis bế Lauren lên, hôn lên gò má phúng phính của cô bé và nói “Daddy nói với Papa rằng, khi có ai đó trân trọng con, họ sẽ đội lên tóc con một vòng hoa, bởi vì con là người xinh đẹp trong mắt họ.” Harry im lặng khoanh tay dựa người vào thành cửa, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn gia đình nhỏ của mình.

Harry thường kẹp một bức ảnh của Louis trong cuốn sổ tay của cậu. Cậu nhớ cậu chụp bức ảnh đấy vào một buổi sáng thứ bảy trời mưa như trút. Harry dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cậu hôn lên gò má anh, Louis cựa mình thức dậy và bật cười khi thấy Harry đang chụp ảnh mình. Louis ưm khẽ, anh giấu mặt mình dưới tấm chăn bông, chỉ để lộ đôi mắt nhìn vào máy ảnh “Anh ngủ thêm một chút nữa nhé. Anh không dậy nổi đâu.” Harry đặt máy ảnh lại lên tủ, cậu nằm xuống ôm lấy anh “Ừm.” một tiếng và tiếp tục ngủ, mặc kệ con gái mình chạy sộc vào phòng nhảy lên giường gọi anh và cậu thức dậy. Harry thường ngắm ảnh của anh để luôn nhắc nhở bản thân mình may mắn như thế nào khi người cậu yêu ở bên cạnh cậu qua ngần ấy thăng trầm trong đời, đắp cùng chăn, ngủ cùng giường, chia sẻ cùng một gia đình.

Rất nhiều năm sau đó, Harry giữ cho mình bức ảnh cậu chụp Louis đang đội vòng hoa đẹp đẽ lên mái tóc nâu của con gái họ trong ngày cưới của cô. Khi cô đọc lời thề với người chồng tương lai của mình, Harry nhìn sang Louis, cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh, hôn lên bàn tay đã có đầy vết nhăn của anh. Louis mỉm cười nhìn cậu, anh rướn người hôn lên chóp mũi cậu và thì thầm “Anh yêu em, đến chết.” Harry mỉm cười, thời gian đem những nếp nhăn in chạm lên khóe mắt cậu, nhưng trong đôi mắt màu xanh lá vẫn chứa hình ảnh Louis. Giống như tất cả những hồi ức cậu nắm giữ về Louis không chỉ nằm trên những bức ảnh Polaroid mà nằm trong đáy mắt cậu.

Nhạc công chơi bản Sweet Disposition khi Harry dìu Louis nhảy, Harry bật cười lớn, cậu vén tóc mai đã lớm chớm bạc của anh, áp môi lên mạch đập chậm rãi nơi thái dương anh rồi nói “Bài hát của chúng ta, lần đầu tiên hẹn hò, anh nhớ không?” Louis gật đầu, anh rúc mặt vào hõm cổ cậu thì thầm “Lúc đấy em khờ khạo không thể tưởng. Tặng anh loại hoa anh dị ứng, đưa anh đến nhà hàng mà lại đặt bàn nhầm giờ, cuối cùng lại đưa anh lên đồi ngắm cảnh thành phố, làm tình với nhau trong xe của em khi radio chơi bản nhạc này.” Harry im lặng siết chặt lấy eo anh, cậu đưa mắt nhìn con gái xinh đẹp của mình trong bộ váy cưới màu trắng cùng người cô yêu đang dìu nhau nhảy theo điệu nhạc. “Nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi sống cùng người khờ khạo như em. Vì em là hạnh phúc của anh.” Louis kết thúc câu nói của mình khi bản nhạc lên đến đoạn chorus.

// A moment

A love

A dream

A laugh

A kiss

A cry

Our rights

Our wrongs //

 

Harry nhìn thấy anh của hơn hai mươi năm trước, nụ cười đẹp đẽ cùng giọng nói trầm ấm khi anh nói “Hi!”, Harry nhìn thấy bàn tay anh nắm lấy tay cậu vào ngày đầu tiên cậu đưa anh đi hẹn hò, Harry nhìn thấy Louis đội vòng hoa đứng cười ngượng nghịu trước ống kính máy ảnh của cậu, Harry nhìn thấy Louis ngủ say êm đềm bên cạnh cậu trong ngày thứ bảy trời mưa như trút, Harry nhìn thấy anh cùng cậu nuôi lớn con gái mình, cùng cậu đi qua năm năm tháng tháng cuộc đời.

Cậu lưu giữ kí ức trong những bức ảnh Polaroid, cậu lưu giữ tình yêu của mình trong mái ấm có cậu và anh, trong tim, trong đáy mắt, trong những cái chạm, từng nụ hôn, những nụ cười, cả nước mắt.

“Em yêu anh, đến chết.” Harry đáp lại, giữa ồn ã tiếng nói cười, giữa bản nhạc của anh và cậu, giữa cái hôn siết từ bờ môi anh.

[Larry Stylinson] Where do broken hearts go?


Author: Kyler Kaulitz

Fandom: One Direction

Pairing: Larry Stylinson (Harry Styles – Louis Tomlinson)

Rating: MA Warning: Slash, strong sexual content, language, OOC (Vì ngoài đời nhân vật không sến sẩm như thế này =)))

Category: General. Recommend Playlist: I found – Amber Run; Where do broken hearts go – One Direction

Note:

1. Đây là fic đầu tay của tôi về Larry. Tôi để ý thấy có rất ít Larry fanfic tiếng Việt, hầu hết là translated. Nên tôi hi vọng fic này không đến nổi quá tệ :))

2. Harry Edward Styles, người được mệnh danh là ông hoàng lăng nhăng. Nhưng tôi luôn cảm nhận được rằng, tình cảm của Harry chỉ dành cho một người duy nhất là Louis Tomlinson. Nếu các bạn thắc mắc về cặp đôi này, các bạn có thể tìm xem vid trên youtube. Và tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ cảm nhận được điều đó.

3. Biệt danh của Harry là Hazza hoặc Harold (Do Louis gọi), Harry thường gọi Louis là Lou.

4. For Bethany, ’cause you’re my candy crush haha… and ’cause we do weird shit sometimes.

5. Enjoy this little love story 😉 Not too sweet but I hope it made your day.

11099609_452861851532188_2078594038_n

Harry luôn tự hỏi, những trái tim tan vỡ rồi sẽ đi về đâu. Cậu chưa biết, chưa từng biết. Cho đến khi Harry nhìn thấy mình trượt dài trong men rượu, lắc lư người theo điệu nhạc và ánh đèn nhấp nháy màu, Harry mới biết, trái tim tan vỡ của cậu trôi về nơi cô đơn quạnh quẽ nhất, nơi người ta trao nhau cái hôn chỉ đơn giản vì hứng tình, nơi không một ai trao đến ai trái tim chân thành. Tiếp tục đọc

Random Post.


Nhìn lại thì thấy tôi đã bỏ wp gần 5 tháng. (Kinh khủng thật.)

Không có hứng viết, lười, đang bận chơi bời với đám bạn, suốt ngày dán mặt vào youtube, xách máy ảnh đi chụp linh ta linh tinh, tận hưởng tuổi 22, bung xõa sự đời, blah bloh…

Xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi vẫn chưa có thứ gì nên hồn. (Tôi thừa nhận tôi là đứa lười chảy thây :’D) Tôi không dám hứa, nhưng hi vọng là wp sẽ xuất hiện bài mới, nhanh thôi. (Hi vọng thế.)

[Love Is All Around] The Way He Looks – Hoje Eu Quero Voltar Sozinho


tumblr_n897de7p2s1qbnup2o1_r1_500tumblr_n897de7p2s1qbnup2o2_r1_500 tumblr_n897de7p2s1qbnup2o3_500tumblr_n897de7p2s1qbnup2o4_r1_500

Vài năm trước tôi có vô tình xem được một bộ phim ngắn với tên tiếng Anh là “I don’t want to go back alone.”

Phim kể về một cậu bé bị mù bẩm sinh tên là Leo, có cô bạn thân tên Gi, là người dẫn đường cho cậu. Sau này lớp cậu có thêm học sinh mới là Gabriel. Thời gian dài tiếp xúc, Leo dần dần thích Gabriel. Kết thúc phim là Leo vô tình để Gabriel biết mình thích cậu ta, và may mắn thay tình cảm của Leo được Gabriel đáp lại bằng một nụ hôn. Xét về dung lượng của một bộ phim ngắn, nó khá là dễ thương và đủ nghĩa.

Sau đấy tôi mới biết đạo diễn quyết định làm lại bộ phim với tên gọi mới “The way he looks”. Diễn biến tình cảm trong phần này có vẻ phức tạp hơn, nhưng nó khá là trọn vẹn.

Đầu tiên hãy nói về gia đình của Leo, mẹ cậu cưới cha cậu, ông là mối tình đầu của bà, sau đấy sinh ra Leo, nhưng Leo lại bị mù bẩm sinh, nghĩa là thế giới của cậu chỉ có âm thanh và một màu đen. Làm cha mẹ, đầu tiên là xót, sau đấy là dành hết sự quan tâm cho con mình, như là ông bà sợ rằng nếu không để mắt đến thằng bé, ngộ nhỡ nó sẽ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào. Chính vì thế mà tình thương của cha mẹ vô tình trở thành vỏ bọc giam cầm Leo. Đến cái tuổi của Leo, cái tuổi muốn kết thêm bạn bè, muốn tìm hiểu những điều mới, muốn cự cãi lại cha mẹ, ai từng trải qua tuổi đấy sẽ biết, cậu muốn đi học xa, vô hình chung chỉ vì muốn chứng tỏ cho cha mẹ thấy cậu có thể làm được những điều mà người sáng mắt có thể làm, cũng một phần vì muốn thoát khỏi vỏ bọc của cha mẹ. Nhưng cái cách cha Leo dạy con mình cạo râu, và ông khuyên nhủ con trai “Chỉ vì muốn tránh khỏi những cự cãi mà con phải đi học xa, như vậy có hơi quá không.” và cái cách ông gọi con trai mình là “Sư tử nhỏ”, xoa đầu con mình làm mọi người ấm lòng. Nếu như mẹ Leo yêu thương con bằng sự lo lắng thái quá của một người phụ nữ, thì ông lại thương con mình như kiểu một người cha xem con trai đang ở tuổi ẩm ương của mình là một người đàn ông. Và người đàn ông lớn tuổi hơn sẽ dạy người đàn ông nhỏ tuổi cách đối nhân xử thế, cách suy nghĩ và hành xử của một người trưởng thành.

Và tình bạn, Gi là bạn thân của Leo, kiểu một đứa con gái chơi thân với một thằng con trai, đến tuổi biết rung động, nó sẽ rung động với người gần gũi nó hơn những thằng con trai dở hơi cùng tuổi khác. Khi nghe Leo nói mình muốn đi du học, Gi ban đầu sẽ nghĩ “Cậu đến đó như thế nào? Làm sao cậu sống ở nước ngoài được khi mắt cậu không thể nhìn thấy? Ai sẽ dẫn đường cho cậu? Ai sẽ chăm lo cho cậu?” và sau cùng là hụt hẵng, bởi Gi nghĩ rằng mình là người bạn quan trọng của Leo, cậu ta nỡ bỏ mình ở đây một mình sao? Và rồi Gabriel xuất hiện, hai đứa con trai tất nhiên sẽ thân thiết hơn một đứa con trai và một đứa con gái. Dù chơi cùng với nhau, mặc cảm bị đẩy ra ngoài những cuộc chơi của Gi vẫn không thể rủ bỏ được. Đỉnh điểm là khi Leo nổi cáu với Gi vì không hiểu Gi làm việc gì cũng vì tốt cho mình, Gi đã giận cậu rất nhiều. Tôi thật sự rất thích câu Gabriel nói với Gi “Có chuyện gì thì phải nói ra, chúng ta làm sao mà cứ giữ mãi ở trong lòng được.” Hiểu lầm, hay buồn khổ, cứ giấu trong lòng thì sẽ là con dao vô hình chặt đứt những tình bạn tốt đẹp. Chúng ta có thể nói ra, giải thích cho nhau nghe nỗi lòng của mình, biết đâu, mọi thứ lại tốt đẹp hơn. Và sau khi Gi biết người Leo thích là Gabriel chứ không phải là mình, Gi đã lãng tránh Leo một thời gian. Nhưng cái “tôi” của những rung động đầu đời không thể giết chết được tình bạn. Suy cho cùng, cuộc đời con người là rất dài, bạn có thể hết yêu người này, và sẽ có một người khác xuất hiện, nhưng chỉ vì tình cảm vẩn vơ mà vứt bỏ cả một tình bạn thì đừng bao giờ.

Gabriel, nếu nói cả cuộc đời Leo sống trong bóng tối thì Gabriel chính là ánh sáng của cậu. Làm sao mà một người mù có thể đi xem phim? Gabriel dẫn cậu đến rạp chiếu phim, những âm thanh phát ra trong rạp đôi khi làm Leo rất sợ, nhưng sợ theo chiều hướng hứng thú, háo hức muốn biết xem âm thanh đó là gì. Và Gabriel tường tận kể chi tiết bộ phim cho Leo nghe, kiên nhẫn rót từng lời vào tai cậu. Và làm sao một người mù có thể nhìn thấy nhật thực? Gabriel giúp cậu nhìn thấy bằng đôi tay, Gabriel dẫn cậu lên sườn đồi, dùng ba viên sỏi, nắm lấy tay cậu, chỉ viên nào là mặt trời, viên nào là mặt trăng, viên nào là trái đất, giúp cậu hiểu thế nào là nhật thực. Gabriel giúp cậu nhìn thế giới theo cách riêng của người mù: nghe và chạm. Gabriel thay thế cho những bản nhạc cổ điển của Leo bằng thứ nhạc vui tươi, những câu từ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Khi Gabriel không kiềm nén được cảm xúc của mình, cậu ta vô tình ôm lấy gương mặt Leo và hôn cậu. Sau đó vì quá xấu hổ, Gabriel đã chạy một mạch về nhà, lãng tránh Leo, để Leo mắc kẹt trong một mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Rồi khi thấy Leo ở một mình, Gabriel đã gạt bỏ xấu hổ, đến trò chuyện cùng Leo, giúp Leo và Gi làm lành với nhau. Khi Gi biết và chấp nhận Leo thích Gabriel, cô bé đã mở lòng với tình cảm của cả hai bằng câu nói “Tớ nghĩ cậu nên đến thăm Leo, hôm nay là thứ tư, cha mẹ cậu ấy không có ở nhà đâu.” Gabriel đã phì cười vì cậu ta thừa biết đó là ý gì. Rồi như những motif cũ mèm khác, Leo hỏi Gabriel là tại sao lại không quen với đứa con gái đang tán tỉnh Gabriel, cậu ta trả lời mình đã thích người khác, dần dần “người khác” đấy không cần nói ra, Leo cũng biết đó là mình. Gabriel đã nói với Leo “Leo này… nếu như mình đánh cắp một nụ hôn của ai đó thì mình làm sao để trả lại họ đây?” Đáng lẽ cảnh đấy trong phim tình cảm nam nữ, nó sẽ là motif tỏ tình thông thường, nhưng đây là phim nói về tình yêu của hai thằng con trai, nên nó làm tôi thích hơn nữa. Như thể, việc yêu ai đó, dù là đồng giới thì cũng như là tình yêu của những người khác giới, cũng là những rung động, là “thích thầm” và những cách bày tỏ không cần nói “Anh yêu em/Em yêu anh”

Leo, hãy nói về Leo. Bạn có tưởng tượng được cuộc sống không hình ảnh ngay từ lúc nhỏ “Thế giới của con luôn là một màu đen.”? Khi bạn tưởng mình đã quen với những khiếm khuyết mình đã có, nhưng thế giới này không buông tha cho bạn, nó công kích bạn, làm bạn dần tự ti với những điều bạn từng cho là “hiển nhiên” đối với mình. Bạn muốn thoát khỏi vỏ bọc của gia đình, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, muốn được có nụ hôn đầu tiên, muốn được yêu một người. Gabriel đem đến cho Leo tất cả những điều đó. Gabriel đưa Leo đi xem nhật thực vào lúc 1h30’ tối, là giờ Leo không được phép ra đường, Gabriel đem hình ảnh, âm thanh mới mẻ đến với thế giới tối tăm tẻ nhạt của Leo, Gabriel cho Leo nụ hôn đầu tiên, Gabriel cho Leo biết yêu một người là cảm giác như thế nào. Tôi thật sự, vô cùng thích phân đoạn Leo nói với Gi rằng mình yêu Gabriel, cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên, là không có gì sai khi mình có cảm giác yêu thương một thằng con trai khác. Bạn luôn nghĩ rằng vì mình thế này nên không thể làm được thế kia, như Leo luôn nghĩ mình bị mù nên không thể đi xe đạp, nhưng đến cuối cùng, Gabriel là ánh sáng của cậu, ở bên cậu, chỉ đường cho cậu, giúp cậu đạp xe trên đường. Love is all around. Chỉ cần cởi bỏ vỏ bọc của mình, thử những điều mình chưa bao giờ dám thử, yêu một lần cho thỏa đáng, sống một lần cho thật vui vẻ hạnh phúc.

Nói đi nói lại, đây là một bộ phim rất đáng để thưởng thức nếu bạn, cũng như tôi, thế hệ những người đang bị mắc kẹt trong cái thế giới tẻ nhạt tù túng của mình.

 

Đêm không ngủ, rả rít đốt thuốc nghĩ về đời, gia đình, yêu đương nhảm nhí, và em.


Image

Anh năm nay 22 tuổi, chưa có bằng cấp trong tay, mà trong cái xã hội tấm bằng là máy in tiền thì anh là kẻ nghèo kiết xác em ạ. Anh đi làm thêm từ 5h đến 11h tối, tiền lương hàng tháng chỉ đủ để đổ xăng, mua dăm ba gói thuốc rẻ tiền, trả nợ học phí, đến ăn uống còn phải tằn tiện đến đáng thương. Anh không phải là không muốn sống giàu sang, nhưng muốn có dăm ba chục triệu một tháng thì phải ngồi phòng máy lạnh đến nhũn mỡ, vắt óc với những con số anh căm ghét, hằng ngày đều đặn 8h sáng đến 5h chiều nhốt mình trong phòng làm việc. Anh không thích sống cuộc sống như thế, dù bố anh nhiều lúc muốn đánh vỡ đầu anh ra và chửi anh phải sống thực tế, nhưng cái thực tế của người Việt Nam làm anh không nuốt nổi. Anh muốn đi nhiều nơi, muốn biết nhiều điều, muốn viết về những thứ anh thấy, những cảm giác anh đã đi qua, những yêu thương mất mát mà anh từng nếm trải. Anh muốn viết về gia đình anh, về những rạn nứt như mạch nước ngầm chảy âm ỉ, về những người anh từng yêu, về những người đã rời bỏ cuộc đời khi mái tóc còn xanh màu, về em, về anh.

Khi anh 22 tuổi, đôi lúc anh tự thấy buồn cười với thứ tình cảm anh dành cho em, không phải là yêu, làm sao có thể yêu một người không bao giờ biết đến sự tồn tại của mình. Anh là con người thực tế mà, nên anh không yêu em, nhưng mà anh thương em, Tử Thao à, thương như đứa anh lớn thương thằng em non dại ngây ngô của mình, thương như thể nếu thấy ai bắt nạt làm em mình khóc thì việc đầu tiên sẽ dỗ em “Đứa nào đánh mày?” rồi đánh thằng nhóc đã làm em khóc một trận tơi bời. Anh thương em như thế đấy. Dù anh không biết con người thực tế như anh sẽ thương em được bao lâu, nhưng hiện tại nhìn em thì cảm giác đau lòng vẫn chạy vòng vòng trong lòng anh. Đôi lúc anh muốn viết vài câu tiếng Hoa cho em, bảo rằng, này em, nếu em không thể giữ lấy người đàn ông ấy, thì tốt hơn là hãy quên anh ta đi, sống cuộc sống của mình. Nhưng rồi anh lại sợ nếu một mai anh ta quay lại, trong hai trường hợp, một là em đã quên sạch người kia và sống tốt, liệu anh ta có đau lòng không. Người lãng quên và kẻ bị lãng quên, ai đáng thương hơn ai? Hai là anh lại sợ em không quên được, yêu thương khắc cốt ghi tâm, làm sao quên một người khi nơi em ở từng có đầy ấp bóng dáng của người kia, quần áo em mặc có vài bộ của người kia, báo đài nhan nhản tin tức về anh ta? Phải mất bao lâu thì vết thương của em mới liền sẹo? Em không biết, mỗi lần nhìn em khóc, anh lại muốn đánh anh ta nhiều như thế nào đâu. Nếu có thể, anh sẽ hành hạ anh ta một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất vì tội đã làm em khóc.

Người ta bảo, đúng người, sai thời điểm có lẽ là như vậy. Đáng ra em phải gặp anh ta khi tuổi đời đã tầm 25, khi em đủ mạnh mẽ để chịu đựng những vết thương lòng từ mối quan hệ được gọi là “tình yêu”. Đáng ra phải gặp anh ta khi anh ta là Ngô Diệc Phàm của tuổi 27, gặp nhau trong một chương trình truyền hình, trao đổi số điện thoại, trò chuyện với nhau, cùng nhau dạo phố, cùng nhau chơi bóng. Đáng ra kiếp này em nên gặp anh ta ở thời điểm đó chứ không phải ở thời điểm 19 tuổi gặp nhau, 22 tuổi xa rời, 22 tuổi đau đớn mà trưởng thành. Anh thật sự rất nhớ em của hai năm trước, nhớ người tóc đen ngoan hiền nép vào người nhóm trưởng của mình, ngượng ngùng khi người khác hỏi em, đáng yêu như con mèo đen biếng nhác thích làm nũng. Nhớ em của những đau thương chưa từng chạm tới, của những trưởng thành cay nghiệt chưa từng khắc lên da thịt non xanh. Đừng lớn lên như thế.

[ChanBaek] Café và Thuốc lá


 

  • Author: Kyler Kaulitz
  • Disclaimer: They don’t belong to me
  • Rating: K
  • Pairing: ChanBaek
  • Category: Romance, Comfort.
  • Summary: Tôi muốn mọi thứ tĩnh một lúc, không một tiếng động, lặng thinh, dùng trái tim để lắng nghe nụ cười của em. 
  • Author’s note:
  1. PJ nằm trong thư mục “Unfinished Fanfiction” của tôi từ rất lâu, chỉ là muốn hoàn thành nó.
  2. Nếu các bạn không thích những motif cũ mèm, những câu chuyện sếm sẫm nhạt nhẽo thì hãy bỏ qua.
  3. Tôi nghĩ đây sẽ là oneshot ngắn cuối cùng của tôi về ChanBaek, nguyên nhân thì các bạn đã biết rõ rồi.

 

Image

 

Tiếp tục đọc

[Drabble|KaiSoo] Chuyện trẻ con.


Câu chuyện từ một bức fanart Gin quăng sang và được viết một cách vội vàng. Quà cho Gin, xin lỗi vì anh không thể viết nổi những thứ trẻ con và ngọt dịu bằng cái tâm hồn 42 tuổi này được :)) Nếu em chăm chỉ học, sau khi em thi xong, anh sẽ tặng em một câu chuyện nhỏ. Anh hứa. 

 

Image

Jongin rất thích Kyungsoo. Nói từ “thích” đối với bọn trẻ con bảy tuổi thì nghe đao to búa lớn quá, nhưng đúng là Jongin bé thích Kyungsoo bé thật. Rất thích.

 

Sân sau nhà Kyungsoo được ngăn với sân sau nhà Jongin bởi một bức tường cao hơn Jongin một chút. Mỗi buổi chiều, khi Kyungsoo ở sau nhà rủ rỉ rù rì với đám cây non bố cậu trồng, Jongin sẽ khệ nệ khiêng một chiếc ghế gỗ đặt dưới chân tường, nhóc trèo lên, đôi chân bé xíu nhón lên để có thể nhìn thấy Kyungsoo.

 

“Kyungsoo hyung. Đi đào giun với em.” Jongin nói lớn.

 

“Ew… Bẩn lắm.” Kyungsoo ngẩng đầu nhìn Jongin chật vật nhướn người nhìn qua bờ tường.

 

“Hay là em đào giun, còn Kyungsoo câu cá có được không?”

 

“Thế cũng được.” Kyungsoo nhún vai, lại nghe thấy tiếng bịch ở sau bức tường và tiếng rên rỉ ai ui của Jongin, cậu bĩu môi “Ngốc thế, lại ngã rồi.”

 

Jongin đem theo đầu gối được dán một miếng urgo to đùng, xách theo một chiếc xô nhựa nhỏ màu xanh của bố và chiếc cần câu bố làm cho, chạy một mạch sang cửa nhà Kyungsoo. Nhóc nhấn chuông hai cái, đứng lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh.

 

“Jongin đi câu cá với Kyungsoo à?” Anh Joonmyun đi ngang qua cười tủm tỉm.

 

“Không cho anh đi theo.” Jongin quắc mắt.

 

“Rồi rồi. Anh có xin đi theo đâu nào.” Joonmyun cười lớn. Thật tình mà nói, Jongin ghét cay ghét đắng thằng cha này, vì Kyungsoo mỗi lần thấy Joonmyun là lại lải nhải “Anh ấy đẹp trai ghê, mẹ anh nói Joonmyun hyung học ở Seoul đó. Nghe thích thiệt.”

 

Thích thích cái con cá trích. Lớn lên em sẽ đẹp trai hơn lão ta, em cũng sẽ học ở Seoul, không, không, là học ở Mỹ như anh Chanyeol kìa. Đến lúc đó Kyungsoo sẽ nói “Jongin đẹp trai ghê, học giỏi nữa.” Lúc đấy, Jongin sẽ đem một chiếc xe hơi đắt tiền đến đậu trước nhà Kyungsoo, mang một đống rượu sâm, thuốc sâm bổ sang biếu bố mẹ Kyungsoo, tặng Kyungsoo một chiếc nhẫn bằng vàng và hỏi cưới Kyungsoo.

 

“Cười cái gì đấy?” Kyungsoo đẩy cửa ra, nhìn thấy Jongin đang mơ màng nhe hàm răng vừa bị mẻ một chiếc của mình mà cười ngây ngây ngốc ngốc.

 

“Kyungsoo sau này lấy em nhé.”

 

“Điên!” Kyungsoo quạu quọ đi trước.

 

“Kyungsoo hyung!” Jongin gọi, chân quíu lại bước theo Kyungsoo “Kyungsoo à. Đi cùng nhau đi mà.”

 

“Ai cho gọi là ‘Kyungsoo à’? Gọi là Kyungsoo hyung nghe không? Mách mẹ em hỗn với anh.” Cậu quay người lại, túm lấy tay Jongin kéo đi “Đi nhanh đi không là mẹ anh gọi về ăn cơm.”

 

Jongin thật sự rất thích Kyungsoo dù cho mẹ nhóc thường nói “Con không thể lấy Kyungsoo được, Kyungsoo là con trai mà.” Jongin mặc kệ lời mẹ, người lớn rắc rối lắm. Con trai, con gái gì Jongin cũng kệ, Jongin cũng sẽ “thích” Kyungsoo đến lúc già khụ răng rụng hết như ông ngoại, thích hơn cả thích Monggu nữa.

 

Và rồi cứ thế, Jongin vui vẻ đi theo Kyungsoo đến con sông nhỏ đang ngủ im lìm bên cạnh nhà anh Baekhyun dưới bóng nắng ấm áp của chiều tháng ba.

 

 

 

 

 

 

 

14.05.23 – Em, anh ấy, EXO và chuyện sau này.


 

 

Có người nói: “Kris mà đi, là Tao đi.” Anh khẽ cười lắc đầu “Không đâu. Anh biết em nó sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.” Anh đã nói như thế khi người ta đồn đoán em sẽ đi theo Ngô Phàm.

Hôm nay em post một bức ảnh lên ins, là bức ảnh chụp ngọn nến trên chiếc bàn ăn em và anh ấy đi ăn cùng nhau cách đây không lâu rồi ngay lập tức xóa đi. Anh hỏi em, có phải em nhớ anh ấy không? Nhớ cái người họ Ngô ấy? Hẳn là rất nhớ. Vì chỉ còn vài tiếng nữa, concert trong mơ, concert đánh đổi bằng mồ xôi xương máu của các em sẽ diễn ra, nhưng chỉ với 11 người. Có phải trong lúc yếu lòng, em đã ước mọi chuyện là một giấc mơ, là khi mở mắt ra, anh ấy sẽ cùng em, cùng mọi người đứng ở nơi đấy. Rồi lại mạnh mẽ xóa bỏ để đi tiếp.

Này em, anh viết cho em khi đồng hồ là 01h03’, khi anh vừa đi dọc bờ biển về, nghĩ đến chuyện sau này khi em già đi, khi những danh vọng, những vết thương lòng đã hóa sẹo mờ, em có thể tha thứ cho anh ấy không? Khi hai người đã thôi chạy đuổi nhau trong cái vòng tròn nghiệt ngã mang tên số phận, em có thể cùng anh ấy đi dạo trên bãi biển, nhắc về chuyện xưa cũ, nói rằng “Lúc đó, em đã rất hận anh, hận đến mức muốn giết anh. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Chuyện đã qua rồi.” và Ngô Phàm sẽ mỉm cười, nơi khóe mắt đã thêm vài nếp nhăn, anh ấy sẽ nói “Anh xin lỗi em.” Đến lúc đấy Tử Thao của anh có còn nước mắt để khóc không? Đến lúc đấy, hãy khóc một trận để Ngô Phàm đau lòng, anh muốn anh ấy dằn vặt mình, muốn anh ấy lau nước mắt cho em, rồi nói sẽ dành những năm tháng cuối đời để đền đáp cho em. Chỉ mong như vậy thôi.

Còn bây giờ, thanh xuân trải dài trước mắt, cứ đi đến khi em cảm thấy kiệt quệ, dừng chân lại, nghĩ đến những tháng ngày đã qua, rồi đứng lên đi đến tận cuối ước mơ. Dù biết nhạt nhẽo và vô dụng biết bao, nhưng anh vẫn muốn nói với em. “Zimeo à, cố lên! Dù có chuyện gì xảy ra, người anh yêu thương nhất vẫn là em.”